Đêm - Chương 11: Bão tan

October 30, 2015

Cô gái tóc vàng nhìn Đêm, vẻ mặt lạnh nhạt, nói:

 

- Cậu trai à, chính phủ này không dám thực hiện những thí nghiệm phi nhân tính không có nghĩa là họ không thèm muốn tri thức kết quả của những thí nghiệm đó. VNS 19 chính là kết tinh tri thức mà họ thèm muốn. Họ sẵn sàng mổ xẻ cô ta ra để đạt được những tri thức đó. Ngoài ra …

 

Cô gái ngừng một lúc, rồi nói với vẻ mặt mỉa mai:

 

- Cậu muốn đuổi VSN 19 đi, còn cô ấy cũng muốn quay về với tôi, tôi lại có cách cắt đứt ràng buộc giữa cậu và cô ấy. Vậy chẳng phải để cô ấy theo tôi là cách tuyệt vời nhất hay sao?

 

[Linh muốn đi theo bọn họ?]

 

Nó nhìn về phía Linh, bỗng cảm thấy thật khó mở lời, nhưng nó vẫn cố gắng nói:

 

- Cô … muốn đi theo cô ta?

 

Linh gật đầu. Đêm bỗng cảm thấy một cơn tức giận vô cớ dâng lên.

 

- Tại sao? Thế thì ngay từ đầu đi theo họ chẳng phải tốt hơn sao?

 

[Đúng vậy, nếu cô ta đã muốn đi, thì ngay từ đầu đi theo bọn họ luôn đi. Như vậy những cô gái kia cũng không cần phải chết.]

 

- Lúc đó em nghĩ ở bên cạnh chủ nhân xác suất sống sót sẽ cao hơn, giờ em thấy trở về bên tiến sĩ có xác suất sống sót cao hơn.

 

Linh trả lời. Rất thản nhiên. Lại là cái vẻ mặt thản nhiên đáng ghét đó. Đêm nghiến răng, giọng nó bỗng cao lên:

 

- Vậy tốt thôi, cô đi đi, tôi sẽ không ngăn cản hay làm khó cô đâu.

 

Cô gái tóc vàng chỉ chờ có thế. Cô ta mỉm cười tiến tới lại gần Linh, Linh rất tự nhiên xoay người đưa lưng về phía cô ta. Cô gái tóc vàng đưa tay lên xé rách phần lưng áo của Linh, rồi áp tay mình vào đó. Từ tay cô tuồn ra 6 sợi chỉ mảnh, đâm chính xác vào 6 lỗ nhỏ trên lưng của Linh.

 

- Được rồi, liên hệ cũ đã bị cắt đứt, từ giờ tôi là chủ nhân mới của cô.

 

Cô gái tóc vàng nói, Linh quay người cúi đầu trước cô ta.

 

- Vâng, chủ nhân.

 

Đêm bỗng thấy vô cùng khó chịu. Ngực nó đau thắt lại, trong lòng như có một ngọn lửa chỉ chực bùng phát, nó không muốn nhìn hai người trước mặt thêm một giây nào nữa. Nó vội quay người đi, làm bộ nhặt chiếc mặt nạ trên đất.

 

- Cậu trai à, cậu có thể giúp tôi thêm một lần nữa được không? Cậu nói họ cài máy định vị trên người chúng tôi, rốt cuộc là …

 

- Là thật, nhưng là gắn trên mấy chiếc mô tô.

 

Đêm hằn học trả lời.

 

- À, vậy ra đó là lí do cậu kiên quyết phá huỷ chúng. Cậu thật sự rất tốt bụng đó.

 

- Hừ!

 

Thấy Đêm không thèm trả lời, cô gái tóc vàng cũng không nói thêm gì nữa, cô bảo với Linh:

 

- Đưa trả tôi thiết bị tìm kiếm cô. Nó được thiết kế rất đặc biệt, cô chắc cũng chưa phá huỷ được nó, đúng chứ?

 

- Vâng, chủ nhân.

 

Linh nói rồi đưa thiết bị đó cho cô gái tóc vàng, đó là một thiết bị nhỏ xíu, chỉ khoảng một góc móng tay, vẫn còn dính chút máu. Cô gái tóc vàng đưa nó đến gần lỗ mũi, thiết bị đó lập tức như sống lại, mọc thêm chân rồi chui tọt vào trong.

 

Đêm bị mấy câu nói trước đó của cô gái tóc vàng, vừa tò mò quay đầu lại nhìn thấy cảnh này, khiến nó suýt nữa lại phải nôn oẹ tiếp.

 

Cô gái tóc vàng nhìn thấy vẻ mặt của Đêm, liền cười nói:

 

- Thời gian quá gấp, tiến sĩ chỉ có thể chuẩn bị một thiết bị dò tìm, thế nên nếu người mang thiết bị này mà chết, thì chúng tôi phải có người khác thay thế.

 

Đêm quay mặt đi, hậm hực nói:

 

- Cô có vẻ nói nhiều hơn những người khác.

 

Cô gái tóc vàng cười ảm đạm:

 

- Tất nhiên. Tôi là thế hệ VSN thứ nhất, thực chất chỉ là một người bình thường được huấn luyện cách chiến đấu từ nhỏ mà thôi. Tôi vẫn còn nguyên tư duy, cá tính và cảm xúc của một con người.

 

Rồi cô nhìn quanh thở dài:

 

- Còn bọn họ … là thế hệ thứ hai. Dù vẫn mang thân xác con người, nhưng …

 

- Chủ nhân, vậy em là thế hệ thứ mấy?

 

Linh tò mò hỏi.

 

- Cô là thế hệ thứ ba, nhưng là sản phẩm độc nhất vô nhị, đặc biệt nhất trong thế hệ thứ ba.

 

Cô gái tóc vàng vuốt đầu Linh trả lời, rồi nói tiếp:

 

- Chúng ta đi thôi.

 

Cô hướng về phía Đêm, nói:

 

- Cậu rất thích hợp để làm một bác sĩ, hoặc một thầy giáo. Còn Sét Zeus … không hợp với cậu đâu.

 

Nói rồi cô quay người bước đi, Linh lẽo đẽo theo sau, như một cô bé chạy theo mẹ mình.

 

Khi hai người đã khuất bóng. Đêm mới dần ngửa mặt lên, nhìn về phía khoảng trống trước mặt.

 

[Cô ấy đi thật rồi…]

 

Rồi nó cười cay đắng.

 

- Thậm chí … không thèm ngoảnh mặt lại nhìn mình … không thèm chào một lời …

 

Không thể kìm nén thêm nữa, nước mắt như vỡ bờ, cứ tràn liên tiếp từ khoé mi, qua bờ má rơi xuống mặt đất.

 

- Xác suất sống sót cái quỷ gì chứ! Tôi chưa bao giờ có ý định làm hại cô, dù cô trái ý tôi!

 

Đêm ngửa cổ gào to, tiếng gào của nó chìm nghỉm trong tiếng gầm của cơn bão.

 

- Thì ra chỉ cần là chủ nhân của cô! Chỉ cần là chủ nhân của cô! Thì! Với ai! Cô cũng đối xử như vậy!

 

Đêm tiếp tục gào lên, nó gào như xé họng, nhưng chẳng một ai nghe thấy.

 

- Vậy mà … vậy mà … tôi … vì cô mà đã … rốt cuộc … cô còn chẳng phải con người ...

 

Nó khóc nức nở, khóc như một đứa trẻ, đứng lẻ loi trong tiếng gào rú của thiên nhiên.

 

**********

 

Khi đội ngũ người của Sét Zeus theo dấu vết tìm vào trong rừng, họ gặp Đêm đang thất thểu đi ra.

 

Toàn thân quần áo rách rưới đầy vết máu. Trên những vùng da lộ ra ngoài chằng chịt vết cắt. Khuôn mặt đeo mặt nạ kim loại màu bạc, ánh mắt vô hồn. Đêm bước đi lững thững, dường như không hề nhận thấy đồng đội ở trước mặt.

 

- Mặt Nạ Bạc!

 

Ắc Quy hô lên, rồi vội tiến đến gần, vừa đúng lúc đỡ được Đêm trên đà đổ ụp xuống phía trước bất tỉnh.

 

**********

 

Đêm mở mắt nhìn xung quanh. Nó đang nằm trong một phòng bệnh, xung quanh giường có rèm che trắng tinh.

 

- Cậu tỉnh rồi à?

 

Nghe thấy tiếng sột soạt phát ra từ giường của Đêm, người phụ trách quản lý của Cánh Ưng - người đàn ông mà Đêm nhớ tên ông ta là Tiến - kéo rèm lên và bước vào ngồi cạnh giường của Đêm.

 

Thế rồi Tiến hỏi về những chuyện đã xảy ra. Đêm nói dối rằng nó đuổi theo những cô gái kia, nhưng khi đến nơi thì chỉ thấy một bãi chiến trường đầy máu me, mọi thứ đã kết thúc. Do quá sợ hãi, lại thêm mệt mỏi và thương tích vì cuộc truy cản, nên nó đã ngất xỉu khi gặp được người của Sét Zeus.

 

Sau khi Đêm được đưa ra khỏi bệnh viện, Tiến ngồi trầm tư suy nghĩ, Pháo từ phía sau tiến lên, Tiến liền hỏi:

 

- Anh thấy cậu bé có khả năng nói dối không?

 

Pháo trầm ngâm một lúc rồi trả lời:

 

- Có lẽ không đâu. Cậu bé mới chỉ 14 tuổi, lần đầu tiên tham gia chiến đấu ác liệt như vậy, lại còn chứng kiến tràng cảnh tanh máu khủng khiếp kia … không bị hoảng loạn suy sụp tinh thần đã là khá lắm rồi.

 

Tiến nhíu mày, nói tiếp:

 

- Nếu cậu ấy không phá hoại những chiếc mô tô của đối tượng, giờ này chúng ta đã bắt được chúng rồi.

 

- Dân văn phòng các anh chỉ biết ngồi một chỗ mà suy loạn. Với người bình thường, trong tình huống đối chiến quyết liệt, điều duy nhất người ta nghĩ là làm sao để sống sót. Lúc đó cái gì mà kế hoạch, cái gì mà lệnh cấp trên, có lẽ đã vứt hết lên 9 tầng trời rồi. Nên nhớ cậu bé mới 14 tuổi, và đây là nhiệm vụ đầu tiên cậu bé tham gia.

 

Rồi Pháo lại cảm thán:

 

- Ôi … lại nhớ lần đầu tiên tôi làm nhiệm vụ, lúc đó đã hơn 20 tuổi rồi, thế mà sau đó còn mất ngủ suốt một tuần, cứ nhìn thấy máu là buồn nôn.

 

- Tôi sẽ báo lại y nguyên sự việc với cấp trên, kèm theo cả đánh giá của anh nữa, vậy được không?

 

- Ừ, cứ làm thế đi.

 

Pháo đáp lời, rồi đưa tay gãi gãi cằm, vẻ mặt trầm tư. Tiến thấy vậy liền hỏi:

 

- Lại suy nghĩ về cái hiện trường đó à?

 

- Ừ … Thật khủng khiếp. Máu me nội tạng vung vãi khắp nơi, toàn bộ cây cối xung quanh bị đánh nát bét, cả một mảng rừng bị san bằng! Những cây đại thụ chu vi 2 người ôm cũng bị xoắn nát cả gốc! Phải có sức mạnh như thế nào thì mới làm được vậy chứ?

 

Tiến cũng gật gù:

 

- Theo dấu vết để lại thì có lẽ là một loại quái vật có xúc tu rất khoẻ. Những cây đại thụ đó chính là bị xúc tu quấn vào và xoắn nát đấy. Ngoài ra còn thu được rất nhiều vảy đen vương vãi trên đất và cắm trên thân cây.

 

- Có lẽ thông tin tình báo sai rồi, VSN 19 chưa chắc đã mang hình hài con người đâu.

 

- Thôi, việc đó đã có cấp trên đau đầu thay chúng ta rồi, cứ làm đúng phận sự của mình là được.

 

Tiến vỗ vai Pháo, hai người liền đứng dậy đi ra xe.

 

**********

 

Khi Đêm trở về đến nhà thì trời đã tối mịt rồi. Mặc dù gió không còn dữ dội như lúc sáng, nhưng mưa vẫn rất to. Quần áo ban sáng giấu ở hốc cây bí mật vẫn chưa lấy lại, mặt nạ nó cũng vứt tạm vào bụi rậm gần nhà. Đêm lúc này chẳng có tinh thần làm bất cứ việc gì. Nó nói dối mẹ là tránh bão ở nhà bạn, do đồ bị ướt nên mượn tạm quần áo của bạn để mặc, tất nhiên là mẹ nó không hề nghi ngờ.

 

Đêm uể oải nằm vật xuống giường. Thương tích chỉ là những vết cắt nông, dù nhiều nhưng không đáng ngại, cái chính là nó đã kiệt sức, lại mất nhiều máu, cộng thêm đói nên cơ thể nó như mất hết sức sống.

 

- Con trai lớn tướng rồi mà không được cái tích sự gì, về đến nhà đã lăn ra nằm!

 

Đêm mặc kệ việc mẹ nó đang cằn nhằn. Nó quan sát bàn tay của mình, lẩm bẩm:

 

- Mình có còn là con người nữa không?

 

- Hả? Lẩm bẩm cái gì đó?

 

- Không có gì đâu mẹ.

 

Đêm uể oải đáp lời. Rồi nó nói tiếp:

 

- Có cơm ăn chưa mẹ?

 

Nó đã nhịn đói cả ngày hôm nay rồi, lại vận động nhiều như thế, nếu giờ mà cho nó ăn thả cửa, có lẽ nó chén được cả một con bò ấy chứ.

 

- Chỉ được ăn với ngủ! Anh là cái giống gì thế không biết?

 

- Thì là cái giống bố với mẹ sinh ra chứ là cái gì ạ?

 

Mẹ nó không đáp lời, chỉ hì hụi nấu bếp. Đêm nằm trên giường im lặng một lúc rồi bỗng nói:

 

- Chị Linh không quay về đây nữa đâu mẹ ạ.

 

Tiếng xoong chảo trong bếp bỗng dừng lại, mẹ nó thò đầu ra hỏi:

 

- Sao thế? Con bé đi đâu rồi?

 

- Chị ấy nhận được tin từ nhà, có việc gấp phải về ngay, nhờ con chào bố mẹ và cám ơn gia đình ta đã chăm sóc chị ấy một tháng qua.

 

Dù nói vậy nhưng Đêm vẫn hậm hực nghĩ thầm.

 

[Cô ta đến nửa lời chào còn chẳng có ấy chứ, đừng nói tới cám ơn.]

 

Mẹ Đêm có vẻ hơi buồn, cô đáp lời:

 

- Thế à, có nó ở đây nhà cũng vui hơn khối. Nhưng biết thế nào được, nó đâu phải con dâu nhà ta.

 

- Mẹ đừng nói linh tinh!

 

Đêm bực mình gắt, nó úp đầu vào gối, chùm chăn che kín đầu. Nó không muốn nói về chủ đề này nữa.

 

- Cái thằng này, cáu cái gì chứ!

 

Đêm không trả lời. Bình thường vào giờ này là Linh vừa tắm xong và ra giúp mẹ Đêm nấu ăn, còn Đêm thì ngồi một bên xem TV, thỉnh thoảng liếc trộm những đường cong và mái tóc ướt của Linh. Đêm ôm chăn chặt hơn, quấn chặt vào đầu mình. Nó muốn đá những suy nghĩ đó ra khỏi đầu.

 

[Tất cả những thứ đó, những kỷ niệm đó, cái không khí ấm cúng đó …]

 

[... đều chỉ là ảo tưởng của bản thân mình mà thôi.]

 

- Mẹ à.

 

- Gì?

 

- Con vừa nhận được kết quả trúng tuyển của trường chuyên thành phố Sông Điềm.

 

- Hả?

 

- Con nói con trúng tuyển vào trường chuyên thành phố Sông Điềm rồi.

 

- Con lên đó thi bao giờ mà bảo trúng tuyển? Mà lại còn là trường chuyên của thành phố nữa chứ! Học lực cỡ con đủ sao?

 

Mẹ Đêm nghi ngờ hỏi.

 

- Con nói thật mà, là họ tuyển con chứ không phải con nộp hồ sơ xin vào. Con thuộc dạng được tuyển do thành tích thể thao đặc biệt tốt.

 

Mẹ Đêm chần chừ một chút rồi nói:

 

- Thế ý con thế nào?

 

- Tất nhiên là con muốn lên thành phố học rồi. Cơ hội tốt như thế, bạn cùng lớp con muốn còn chẳng được.

 

Mẹ Đêm trầm ngâm. Đêm có ảo giác rằng mẹ mình bỗng nhiên già thêm mấy tuổi.

 

- Mẹ?

 

- Để mẹ bàn với bố con đã.

 

Mẹ Đêm bỏ lại một câu như vậy rồi vào bếp tiếp tục nấu bữa tối.

 

Đêm ngạc nhiên. Nó cứ nghĩ là mẹ nó phải mừng lắm, rồi cho phép nó lên thành phố học ngay mới đúng, ai ngờ lại là phản ứng như thế này. Đêm hậm hực bật TV lên, đúng ngay kênh thời sự. MC trên TV đang lải nhải gì đó về việc quân đội tăng cường triển khai bảo vệ đường biên giáp với Ma Vực. Đêm lập tức chuyển kênh. Một thằng nhóc 14 tuổi như nó vẫn chưa đến cái tuổi hứng thú với thời sự. Phần lớn thời gian xem TV nó đốt ở những kênh phim truyện, hoạt hình, âm nhạc hoặc trò chơi giải trí.

 

Bật đến kênh phim, lại trúng ngay tập phim mới của bộ phim dài tập mà Linh đang theo dõi. Đêm bỗng bần thần.

 

[Không biết giờ này cô ấy có đang xem tập phim này không?]

 

Cổ họng bỗng đắng ngắt, ngực thì như thắt lại.Nó tự giễu cợt mình nhiều chuyện. Một “Linh” trong mắt nó từ trước tới giờ, một cô gái ngây thơ đáng yêu, tinh khiết như tờ giấy trắng, ấm áp như vệt nắng ban mai, vốn chưa từng tồn tại.

 

**********

 

Sáng ngày thứ hai, cơn bão vẫn chưa kết thúc, mưa vẫn rơi nặng hạt khi Đêm đi đến trường. Hôm nay Lam Huyền nhìn thấy nó liền quay ngoắt đầu đạp xe đi thẳng, nên Đêm đành cuốc bộ từ nhà cô bé đến trường, may mà không muộn học. Giờ ra chơi, nó ngồi gục mặt xuống bàn, không đi hỏi Lam Huyền vì sao cô bé giận, cũng không bắt chuyện với cô bé.

 

Nó không có tâm trạng muốn làm bất cứ việc gì.

 

Giờ tan trường. Đêm rảo bước trên con đường về nhà. Mưa đã tạnh, nhưng bầu trời vẫn bị mây che khuất thành một màu xám xịt. Đêm ngẩng đầu hít một hơi không khí ẩm ướt sau trận mưa.

 

Không thoải mái như nó tưởng tượng, trái lại có một chút lạnh lẽo cô đơn.

 

Bộp!

 

- Này!

 

Lam Huyền từ phía sau vỗ vai nó một cái. Đêm quay đầu lại nhìn, cô bé không đi xe đạp mà dắt ở bên cạnh, đang đứng phía sau hằm hằm nhìn nó. Đêm chưa kịp mở miệng nói, cô bé đã quay ngoắt mặt đi, hậm hực nói:

 

- Hừ!

 

- Gì vậy?

 

- Cậu còn hỏi à? Tớ mới là người hỏi câu ấy! Hôm qua cậu cho tớ leo cây, hôm nay lại bày đặt giận dỗi? Dỗi cái gì chứ, tớ mới là người phải dỗi ấy!

 

Cô bé phồng mang trợn má lên, trừng mắt nhìn Đêm ca thán. Đêm bỗng thấy sự lạnh lẽo trong lồng ngực giảm bớt rất nhiều. Đêm mỉm cười, nhìn cô bé nói:

 

- Hôm qua tớ có việc khẩn cấp, thực sự xin lỗi cậu. Hôm nay cũng không phải giận dỗi gì cậu đâu, chẳng là nhà có chút chuyện làm tớ phân tâm ấy mà.

 

Lam Huyền chỉ “hứ" một tiếng rồi quay mặt đi, không nói chuyện với nó nữa. Đêm cũng chìm vào trong suy nghĩ của riêng mình. Hai người không nói chuyện với nhau, chỉ im lặng đi song song trên con đường vắng ướt nước mưa.

 

Đến gần nhà Lam Huyền, nơi mà bình thường Đêm sẽ chào tạm biệt cô bé rồi quay về đường nhà mình, Lam Huyền bỗng nhón chân, đôi môi chạm nhẹ vào má Đêm, nhanh và nhẹ như chuồn chuồn điểm mặt nước.

 

- Đừng có ủ rũ như thế nữa.

 

Rồi cô bé đỏ mặt, chạy nhanh như gió, dắt xe vào trong nhà.

 

Đêm đứng ngẩn ngơ tại ngã ba đường. Nó đưa ngón tay lên chạm nhẹ vào má.

 

Cảm giác mềm mại, ướt át vẫn còn lưu lại nơi đây...

 

Dường như có gì đó trong lồng ngực nó đã bị tan chảy.

 

Cảm giác ấm áp chảy xuôi khắp người.

 

Tay nó run run, miệng mở lớn vẫn chưa khép lại được, đầu óc trở thành một mảnh trống rỗng không thể suy nghĩ được gì.

 

Chân trời nơi xa, những tia nắng chiều bắt đầu xuyên thấu màn mây, chiếu xuống mặt đất tạo thành một khung cảnh hoàng hôn đẹp tuyệt.

 

Cơn bão đã qua rồi. 

 

​> Mục lục 

 

Please reload

Bài nổi bật

Đêm - Mục lục

October 26, 2015

1/1
Please reload

Bài gần đây

October 26, 2015

Please reload

Lưu trữ
Please reload

Tìm kiếm theo thẻ
Please reload

Follow Me
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square