Đêm - Chương 10: Ảo ảnh tan vỡ

October 27, 2015

Mưa bắt đầu rơi ngày một nặng. Cảm giác hạt mưa đập vào cơ thể làm dịu đi cơn đau từ những vết thương, giúp Đêm hoạt động càng lúc càng thoải mái hơn. Tốc độ của nó càng lúc càng nhanh, đôi chân thoăn thoắt chạy như bay. Gió thổi mang theo nước mưa vù vù táp vào cơ thể, cho nó cảm giác quen thuộc như đã từng gặp đâu đó trong một giấc mơ.

 

Đêm hiện giờ một lòng lo lắng cho Linh, không hề để ý đến sự biến hoá của cơ thể mình. Bất tri bất giác, tốc độ chạy của nó đã nhanh không kém lúc đi mô tô trong thị trấn.

 

Sau một lúc chạy ở ven rừng, Đêm tìm thấy dấu vết đi vào rừng của 8 cô gái, nó vội vàng lần theo dấu vết đi sâu vào khu rừng.               

 

[Để tránh bị lạc trong rừng, Linh sẽ không đi quá sâu vào bên trong, nhưng như vậy thì bọn họ sẽ nhanh chóng tìm được cô ấy.]

 

[Mình thật ngu ngốc! Lẽ ra nên kể mọi chuyện cho Linh, như vậy Linh có thể chủ động chờ ở một nơi có thể dễ dàng quan sát xung quanh. Dù bọn họ có truy đuổi đến, Linh cũng có thể tiếp tục chạy trốn, và mình có thể mai phục hạ từng người bọn họ.]

 

[Giờ Linh đang ở điều kiện vô cùng bất lợi! Cây rừng ngăn cản tầm nhìn, và Linh cũng không biết đang có người truy đuổi mình. Còn bọn họ thì biết chính xác vị trí của Linh!]

 

Đêm tự trách mình. Dù sao nó mới chỉ 14 tuổi, kinh nghiệm xử lí những chuyện khẩn cấp như thế này rất ít. Lúc đầu nó giấu Linh việc này là vì lo nghĩ cho an toàn của Linh, muốn một mình xử lí. Nhưng giờ nghĩ lại, nó thấy quyết định đó mới ấu trĩ và ngu ngốc làm sao.

 

Mải miết đuổi theo dấu vết trên đường, cuối cùng Đêm đã nhìn thấy bọn họ!

 

Các cô gái xếp thành một vòng tròn, mỗi người trên tay đều cầm một thiết bị phát sáng. Linh ở giữa 8 người, gục dưới đất bất động.

 

Trái tim Đêm như bị bóp nghẹt.

 

[Chẳng lẽ ...]

 

Đêm không dám nghĩ tiếp, nó thậm chí không thể thở được.

 

Trong người nó như có thứ gì đó gào thét, như có thứ gì đó vỡ tan, như có con quái vật phá kén lao ra.

 

- KHÔNGGG!!!!

 

Gầm lên một tiếng rung động cả khu rừng, Đêm từ phía trên đáp xuống ngay cạnh Linh. Các cô gái giật mình, vội rút súng ra chĩa về phía Đêm.

 

Không để cho họ có cơ hội nổ súng, lưng áo Đêm rách toạc, phần da lưng như có sinh vật sống phá vỡ chui ra, có gì đó quét qua không khí với tốc độ mắt thường không thể trông thấy.

 

Tooooaaaaaaang!

 

Khẩu súng tiểu liên của cả 8 cô gái đều vỡ tan trong sự bàng hoàng của họ.

 

- Mặt Nạ Bạc, phá thiết bị phát sáng đó! Chính chúng làm em không thể cử động.

 

Giọng Linh khẽ vang lên, như âm thanh thiên đường kéo Đêm từ địa ngục trở lại với nhân gian. Nó vội nói, mắt vẫn đẫm nước, giọng vẫn còn nghẹn ngào:

 

- Linh … cô … cô chưa chết? Cô có sao không? Có bị thương chỗ nào không?

 

- Mặt Nạ Bạc, em không sao, chỉ là họ có thiết bị cưỡng chế em bất động. Anh cần phá hủy chúng, như những khẩu súng vừa rồi ấy.

 

- Súng nào? Tôi … vừa phá súng của bọn họ sao?

 

Đêm ngơ ngác nhìn xung quanh. Giờ nó mới nhận ra, cả 8 cô gái đều e dè nhìn nó đầy đề phòng, tất cả đã lùi về sau, giữ khoảng cách nhất định với nó và Linh, nhưng tay vẫn cầm thiết bị phát sáng chĩa về phía Linh. Trên mặt đất là 8 khẩu súng đã bị đập vỡ tan.

 

- Tôi … Linh, vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy?

 

- Em cũng không rõ ràng. Ở tư thế úp sấp này em không quan sát được, nhưng qua động tĩnh vừa rồi em có thể suy đoán là anh nhảy xuống rồi dùng cách gì đó phá toàn bộ súng của họ.

 

Đêm quả thật cũng không rõ ràng, nó chỉ có ấn tượng là nó rất lo cho Linh. Lo lắng, hối hận, đau lòng. Đau lòng đến độ trái tim của nó như bị bóp nát. Nó nghĩ Linh bị như vậy là do sự ngu ngốc của nó, do nó giấu Linh muốn một mình giải quyết chuyện này. Nó đã lao xuống, và khi thấy họ rút súng ra, như một phản xạ, ý nghĩ đầu tiên của nó là “phải phá đống súng đó".

 

Rồi giọng nói của Linh đã thu hút toàn bộ sự chú ý của nó. Khi nó ngẩng đầu lên nhìn quanh thì 8 khẩu súng đã vỡ nát rồi.

 

Đêm nhìn 8 cô gái đang đứng thành một vòng tròn, nó nói:

 

- Nghe đây, các cô đã lọt vào bẫy của cục An Ninh rồi. Dù có bắt được cô ấy hay không thì cuối cùng tất cả các cô cũng rơi vào tay cục An Ninh. Tôi có thể giúp các cô bình an trốn thoát, đổi lại, các cô phải từ bỏ việc truy bắt cô gái này!

 

Đáp trả lại nó là cả 8 cô gái cùng lao tới, có người bật ra lưỡi dao từ xương tay, có người bật ra vuốt sắc ở giữa các ngón tay, có người bật ra dao ở khuỷu tay và khuỷu chân, muôn hình muông dạng.

 

- Các cô không tin tôi sao?

 

Đêm gào lên, một mình nó chống đỡ sự tấn công từ bốn phía. Dù phản xạ và thể lực cực kỳ xuất sắc nhưng nó vẫn bị chém đầy người, quần áo rách tan nát, máu bắn tung toé. Vảy đã mọc kín cơ thể nó, giúp giảm lực chém đi rất nhiều, nhờ vậy mà nó không có vết thương nào chí mạng, nhưng cứ tiếp tục thế này Đêm sẽ mất máu mà chết.

 

Đấm bật một cô gái ra ngoài, chân lại quét một vòng làm những cô gái khác lùi lại, Đêm lấy được một chút thời gian để thở, nó lại hét lên:

 

- Lúc trước có rất nhiều nhân chứng, tôi không thể đàm phán với các cô, nhưng lúc này không còn người ngoài, lời tôi nói hoàn toàn là sự thật! Ngay sau khi Phi Hùng trốn thoát khỏi nhà giam không lâu, chi tiết kế hoạch “thu hồi VSN 19” của hắn đã bị mật báo tới cục An Ninh!

 

Hai cô gái xông tới quét dao qua mặt Đêm, nếu nó phản xạ không nhanh thì đã đứt đầu rồi. hai cô gái khác xông tới tấn công phần chân, Đêm nhảy lên xoay mình điệu nghệ, theo đà tung chân đá vỡ một thiết bị phát sáng, đổi lại bằng việc chịu đựng hai cú đá như trời giáng vào bụng.

 

- Tôi được giao nhiệm vụ cản đường các cô, câu giờ cho đồng đội! Khi họ đến đủ, sẽ tóm gọn các cô và cả thiết bị dò tìm, lúc đó bọn họ có thể tự mình tìm kiếm VSN 19!

 

Tiếng gào của Đêm như bị tiếng mưa bão nhấn chìm. Cơn mưa rơi dày và nặng đến mức tầng lá dày phía trên cũng không thể cản được hết. Nước theo từng dòng chảy từ tán lá này xuống tán lá khác, tạo thành những dòng thác nước nhỏ đổ từ trên xuống mặt đất.

 

Một cú đá trúng ngay mặt Đêm, nó vẫn kiên quyết lao mình tới, hứng chịu một nhát chém từ vai xuống eo để đưa tay đấm vỡ một thiết bị phát sáng.

 

- Cho dù tôi câu giờ thất bại, họ cũng có kế hoạch dự phòng! Họ sẽ chờ các cô thu hồi VSN 19 xong sẽ tung lưới bắt hết tất cả! Các cô không còn đường thoát nữa rồi! Lựa chọn duy nhất là hợp tác với tôi!

 

Gió ngày một mạnh. cành cây, lá cây bị gió thổi tung, bay lả tả rồi rơi xuống theo dòng nước mưa. Đêm tung mình dùng cả cơ thể tông một cô gái đang có ý định ôm Linh đem đi, làm thiết bị phát sáng cô ta cầm vỡ nát, bản thân cô cũng bị bật ra ngoài, rồi nó lại dùng lưng che hai nhát chém cho Linh. Máu bật ra, Đêm hét như gầm:

 

- Các cô không tin sao? Nghĩ lại đi! Tại sao tôi có thể chuẩn xác mai phục các cô, không chỉ một lần mà là những hai lần? Bởi vì các cô đã bị gắn máy định vị! Họ biết chính xác vị trí của các cô! Các cô không thoát nổi đâu!

 

Bốn cô gái xáp lại, xoay tròn như những vũ công xuất sắc, lưỡi dao loang loáng trong màn mưa tạo nên một khung cảnh đẹp tuyệt nhưng cũng đầy chết chóc. Đêm vừa luống cuống chống đỡ bốn cô gái phía trước, phía sau đã lại có bốn người nữa đánh tới, nó đành đánh liều dùng lớp vảy nơi tay đỡ đòn của các cô gái phía trước, rồi đột phá màn đao đá tung các cô ra ngoài, sau đó quay lại đối phó với bốn người sau lưng.

 

- KHÔNG AI NGHE TÔI NÓI GÌ À? CÁC CÔ LÀ NHỮNG CÔNG CỤ CHỈ BIẾT CHIẾN ĐẤU THÔI SAO???

 

Đêm gần như đã tuyệt vọng rồi!

 

Dù đã cố hết sức, nhưng tất cả những gì nó có thể làm chỉ là đánh bật họ ra, không để cho họ chạm vào Linh. Những cô gái này cả phản xạ, thể lực lẫn sức bền đều quá xuất sắc. Bọn họ dù có 8 người nhưng khi giao chiến với Đêm vẫn cực kỳ cẩn thận, luôn sử dụng cách thức an toàn để tiêu hao thể lực của Đêm và rỉa dần những vết thương nhỏ lên người nó. Cả người Đêm giờ đã chi chít vết máu, trong khi cả 8 người bọn họ đều chỉ xây xát ngoài da, gần như không bị thương tổn.

 

Điều quan trọng nhất, là họ không hề quan tâm tới những gì nó nói!

 

Nó đã có một chút ít hy vọng, rằng họ sẽ nghe nó nói, rồi đồng ý từ bỏ nhiệm vụ bắt Linh mà quay về, còn nó thực sự sẽ giúp họ trốn thoát khỏi cuộc vây bắt của cục An Ninh, như vậy hai bên đều có lợi.

 

Tất nhiên nó không muốn cục An Ninh bắt được bất cứ ai trong họ, vì như vậy cục An Ninh sẽ có thiết bị dò tìm để tìm ra Linh. Mà dù không có được thiết bị dò tìm, thì từ lời khai của các cô gái này, cục An Ninh cũng biết Mặt Nạ Bạc quen biết Linh, và đang bảo vệ Linh! Cả nó và Linh sẽ bị cục An Ninh săn lùng!

 

Nhưng họ không hề nghe nó nói! Cứ như một cỗ máy! Cứ như một công cụ!

 

Nó vừa tức giận, vừa bi thương với thái độ của những cô gái này.

 

[Rốt cuộc họ đã phải trải qua huấn luyện tàn khốc đến mức độ nào? Họ có còn là con người nữa không?]

 

Các cô gái lại xông vào lần nữa, Đêm lại chống trả họ. Nó sừng sững như pho tượng không ngã, dù vết thương trên người ngày một nhiều, dù lớp vảy vỡ nát dần dần không thể bảo trụ cơ thể nó, dù máu đã tràn ra ướt đẫm cả quần áo.

 

Nó vẫn đứng, vẫn chiến đấu.

 

Gió mưa vẫn gào thét, tiếng sấm nổ đì đùng trên trời, 9 người bên dưới tán lá rừng rậm rạp vẫn điên cuồng chiến đấu, mặc kệ thời tiết.

 

Cơ bắp đau nhức, máu chảy hoà với nước mưa trôi vào mắt làm mờ tầm nhìn, Đêm đưa tay đấm tới như một bản năng.

 

Chiến đấu liên tục một thời gian dài, nó đã quá mỏi mệt rồi, dường như đến ý thức của nó cũng đang từ từ trôi mất. Máu mất quá nhiều làm đầu óc nó không còn tỉnh táo nữa. Đôi chân nó cũng bắt đầu run lên, có triệu chứng của chuột rút.

 

Nhưng Đêm vẫn mặc kệ những điều đó, giờ nó chỉ có một suy nghĩ duy nhất!

 

Bảo vệ Linh!

 

Dùng hết sức mình bảo vệ Linh!

 

Nó gào lên, dồn sức tung một cú đấm. Nó cảm thấy đã đấm trúng thứ gì đó rất giòn, thứ đó vỡ vụn sau cú đấm của nó. Tiếp đó là mặt nó ăn một cú đập nặng nề, đôi chân căng cứng không thể giúp nó trụ vững, nó ngã về phía sau.

 

Lưng nó chạm vào mặt đất mùn êm ái. Nó muốn đứng dậy, nó muốn tiếp tục bảo vệ Linh, nhưng cơ thể không nghe lời nó nữa.

 

- Anh đã vất vả rồi, Mặt Nạ Bạc. Chuyện tiếp theo để em đi.

 

Giọng nói êm đềm như tiếng ca từ thiên giới vang lên bên tai nó, một bàn tay mềm mại mát lạnh vuốt ve cổ nó.

 

- Linh … tôi sẽ bảo vệ cô …

 

Nó thì thào. Đầu óc nó đang quay cuồng. Mí mắt nó ngày một nặng. Chỉ cần nó thả lỏng tinh thần là sẽ ngay lập tức chìm vào giấc ngủ. Thứ duy nhất giữ nó tỉnh táo là ý chí kiên định, là ý niệm bảo vệ Linh. Bỗng bên tai truyền đến cảm giác nhồn nhột, dường như có một đôi môi mềm mại đang áp sát vào tai nó. Một giọng nói khẽ như tiếng thì thầm trong đêm vang lên:

 

- Cứ ngủ đi, chủ nhân. Ngài đã làm rất tốt rồi. Cả 8 thiết bị khống chế đều đã bị phá vỡ, em đã có thể tự do hoạt động rồi. Chủ nhân không cần lo lắng nữa đâu.

 

Giọng nói đó như dòng nước mát chảy khắp người Đêm, xoa dịu những vết thương nhức nhối. Nó thả lỏng tâm thần, cả người dần chìm vào trong giấc ngủ.

 

- Vậy à … tốt quá … rồi …

 

Tiếng rít gào của gió mờ dần đi trong cảm nhận của Đêm. Nó không còn cảm thấy sự đau đớn trên cơ thể nữa, thay vào đó là cảm giác mát lạnh của nước mưa chảy trên cơ thể, thật thoải mái lạ thường.

 

**********

 

Đêm từ từ mở mắt. Điều đầu tiên nó nhận thức được là cơn bão vẫn chưa tan. Gió vẫn rít gào bên tai, trước mắt nó là những tán lá rừng quằn quại trong gió mạnh, và nước vẫn đổ từng dòng xuống mặt đất.

 

- Linh …

 

Đêm khẽ gọi. Nó cố gắng ngồi dậy một cách khó khăn.

 

- Chủ nhân, em ở đây.

 

Đêm nhìn về phía giọng nói, nước mưa ướt làm mắt nó nhoè đi, nhất thời không thể nhìn rõ phía trước. Đêm thấy một bóng dáng đang tiến lại gần phía mình, nó liền đưa tay lên gạt nước ở trên mắt đi.

 

Tầm nhìn bắt đầu tốt hơn, Đêm ngẩng đầu nhìn về phía trước.

 

Linh ngồi ở trước mặt nó, vẫn là gương mặt ngây thơ thản nhiên đó.

 

Trên khuôn mặt ngây thơ đó, một vệt máu như thể bị hắt lên, che lấp nửa khuôn mặt, vô cùng yêu dị.

 

Đêm rời tầm mắt xuống phía dưới.

 

Ngực áo Linh là một màu đỏ thẫm.

 

Hai tay nhuốm đầy máu tươi.

 

Và cả thịt vụn.

 

- AAAAA….

 

Đêm hoảng sợ hét lên, nó quẫy đạp chân, cố gắng lùi về phía sau.

 

- Chủ nhân, ngài làm sao vậy?

 

Đêm vẫn cố gắng lùi về sau, trong khi quay đầu nhìn xung quanh. Nó có một linh cảm xấu khủng khiếp. Một linh cảm mà nó không hề mong là sự thật.

 

- Bọn họ đâu? Những cô gái kia đâu? Họ đâu hết r…

 

Giọng Đêm tắc lại, như thể lời chưa ra hết thì họng đã bị bóp chặt lại.

 

Cả mảnh rừng xung quanh đã bị nhuộm đỏ bởi máu. Nước mưa dữ dội cũng chưa thể xối trôi đống máu này. Máu và nội tạng vương vãi khắp nơi, còn có một vài mẩu chân tay gãy rời nằm chỏng chơ trên mặt đất đỏ ngầu.

 

- AAAAAAAAAAA!!!!

 

Đêm càng gào thét dữ dội hơn. Cả thân mình nó run lên bần bật, bụng nó bỗng ọc ạch khó chịu, rồi “oẹ” một tiếng, một đống thứ hôi thối từ họng nó tuôn ra nền đất.

 

Lần thứ hai nó phải trải qua cảm giác này.

 

Và lần này khung cảnh còn kinh khủng hơn lần trước rất nhiều.

 

- Những cô gái ấy … họ ...

 

Đêm còn chưa nói hết, đã lại cúi gằm mặt xuống đất tiếp tục nôn oẹ.

 

Linh không nói gì, cứ đứng như vậy một lúc lâu.

 

Đêm ho khan mấy tiếng. Nó đã nôn sạch những gì có thể nôn rồi, nhưng cảm giác kinh tởm kia vẫn chưa biến mất. Cái linh cảm xấu của nó ngày một trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng nó cố gắng không nghĩ đến. Bằng chất giọng hơi run rẩy, Đêm hỏi:

 

- Xung quanh … có phải là … của bọn họ không?

 

- Vâng.

 

- Tất cả bọn họ sao?

 

- Vâng.

 

- Sao … bọn họ lại thành thế này? Có kẻ địch khác sao Linh? Hay là thú dữ? Rốt cuộc là cái gì? Nói cho tôi mau!

 

Đêm như tìm được chiếc cọc để bấu víu, nó hỏi dồn dập.

 

- Không, chủ nhân. Là em đã giết bọn họ.

 

- Cô …

 

Đêm sững sờ. Linh cảm đã đúng. Nó nhìn xung quanh. Mới một lúc trước cái đống máu thịt bầy nhầy kia còn là những cô gái xinh đẹp đầy sức sống.

 

- Tại sao? TẠI SAO?

 

Đêm gằn lên.

 

- Em không hiểu câu hỏi.

 

- TẠI SAO CÔ PHẢI GIẾT HỌ?

 

- Đó là điều cần thiết.

 

- Cần thiết? Cần thiết như thế nào? Bọn họ cũng giống cô, cũng là những cô gái đáng thương bị tẩy não, bị lợi dụng! Cô không có chút lòng cảm thông nào sao?

 

- Bọn chúng có thiết bị dùng để theo dấu em.

 

- Thế thì chỉ cần lấy nó từ họ là được.

 

- Nó nằm ở trong não một kẻ trong số chúng.

 

Đêm sững lại. Nó không ngờ lão tiến sĩ kia lại ác độc như vậy. Cài thiết bị vào não người ư? Chuyện điên rồ như vậy lại xảy ra ở ngoài đời ư?

 

- Dù thế cũng không cần phải giết họ, chỉ cần bắt cô gái có thiết bị, rồi giúp cô ta thoát khỏi lão tiến sĩ là được.

 

- Trước khi đập tan đầu chúng ra em không biết có bao nhiêu kẻ trong số chúng giữ thiết bị theo dấu.

 

Đêm mấp máy miệng, khó khăn lắm nó mới thốt lên lời từ đôi môi run run kia:

 

- Vì … vì thế mà cô giết tất cả bọn họ? Vì cô không biết có bao nhiêu người có thể theo dấu cô?

 

Linh nhìn Đêm, khuôn mặt của cô vẫn rất thản nhiên.

 

- Đó là cách nhanh nhất và đảm bảo nhất. Chủ nhân, đâu phải là chuyện gì to tát đâu, sao ngài lại hành xử lạ lùng vậy?

 

Đêm lững thững lùi lại, nó nhìn Linh, gần như không tin vào tai mình, không tin vào mắt mình nữa.

 

“Chủ nhân, chủ nhân. Đây là cái gì?”

 

“Máy chơi game đó. Cô dùng nó để chơi trò chơi những lúc buồn chán.”

 

“Chủ nhân, những diễn viên trong phim đó có những khả năng thật kỳ diệu. Họ biết bay, còn có thể đấm vỡ cả một quả núi nữa. Nếu gặp phải bọn họ em không chắc có thể bảo vệ chủ nhân hay không.”

 

“Ha ha, đó là kỹ xảo vi tính. Con người không làm thế được đâu, họ làm giả những cảnh đó để bộ phim thêm lôi cuốn đó.”

 

“Chủ nhân, chủ nhân, cái này ăn ngon thật!”

 

“Chủ nhân…”

 

“Chủ nhân…”

 

Từng hình ảnh ký ức về Linh trong một tháng qua hiện lên, rồi vỡ tan.

 

Hình ảnh cô bé Linh tò mò với mọi thứ, luôn luôn đeo cái vẻ mặt thơ ngây ấy mà gọi “chủ nhân" cũng vỡ tan.

 

Vẫn khuôn mặt ngây thơ ấy, vẫn điệu bộ thản nhiên ấy, nhưng sao giờ nó thấy cái vẻ thản nhiên ấy lại lạnh lùng vô cảm đến vậy?

 

- Sao cô có thể nói như vậy? Sao có thể vô cảm như vậy? Vì nhanh? Vì đảm bảo? Chuyện nhỏ? Là mạng người đó! Tám người! Họ cũng giống cô! Cũng đáng thương như cô vậy!

 

Đêm lắc lắc đầu, nó nhìn Linh mà vẫn không thể tin được, nó lại tiếp tục thì thào:

 

- Cô không phải là Linh! Linh rất ngây thơ trong sáng, Linh là một cô gái luôn lẽo đẽo đòi theo bảo vệ tôi. Khả năng chiến đấu của cô ấy rất tốt, nhưng cô ấy lại chẳng hiểu biết gì về thế giới xung quanh, cứ lơ nga lơ ngơ, rất dễ bị người khác lừa. Cô ấy lúc nào cũng nói là bảo vệ tôi, nhưng đâu biết chính cô ấy mới là người cần được bảo vệ. Lúc nào cũng ngốc nghếch như vậy làm sao mà tôi an tâm được chứ? Cô ấy trông thì như mười tám đôi mươi, nhưng tâm hồn chỉ như một đứa trẻ, cứ luôn ba hoa là mình được huấn luyện thế này thế kia, nhưng bản thân chưa từng bước ra thế giới bên ngoài, làm sao cô ấy biết hiện thực và bài học khác nhau đến thế nào?

 

Linh không trả lời. Đêm gỡ bỏ mặt nạ ra, ngửa đầu lên như để ngăn dòng nước đang sắp tràn ra khỏi khoé mắt.

 

- Sáng nay khi nhận được thông tin nhiệm vụ, tôi đã cố gắng suy nghĩ làm thế nào mới có thể cứu Linh thoát khỏi tình huống này. Cuối cùng tôi đã nghĩ ra một cách! Đó là cản đường những cô gái kia, phá huỷ thiết bị dò tìm! Hoặc ít nhất cũng tiết lộ cho họ kế hoạch của Sét Zeus, để họ biết rõ mình đang chui đầu vào lưới mà rút lui! Tôi đã giấu Linh chuyện này, vì tôi muốn bảo vệ cô ấy! Nếu cô ấy biết, nhất định cô ấy sẽ kiên quyết đòi theo tôi, làm sao tôi nỡ để cô ấy làm vậy? Tôi hiểu cảm giác kinh khủng khi lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy khung cảnh địa ngục nơi chiến trường! Nhiệm vụ lần này sẽ rất ác liệt, làm sao tôi nỡ để một cô gái ngây thơ không hiểu sự đời như cô ấy phải chịu đựng điều đó? Làm sao tôi nỡ?

 

Linh bỗng cắt ngang lời của Đêm:

 

- Chủ nhân, một “Linh" như vậy chỉ là ảo tưởng của ngài mà thôi. Cô gái như vậy vốn không tồn tại. Em ngay từ đầu đã là em giống như lúc này rồi.

 

Đêm cảm thấy bên trong mình có thứ gì đó vỡ vụn.

 

Đêm đưa tay lên lau mắt. Chẳng rõ là nước mắt hay nước mưa.

 

- Theo như lời chủ nhân nói, cục An Ninh biết rõ nhất cử nhất động của những cô gái kia, em nghĩ họ sẽ sớm đến đây thôi, mà có thể đã đến rồi cũng nên.

 

Linh nói, rồi cô quay đầu nhìn xung quanh, nói tiếp:

 

- Chúng ta cần kiểm tra xung quanh đây. Mưa lớn thế này làm em không cách nào lắng nghe được động tĩnh xung quanh. Dù người của cục An Ninh đang nấp đâu đó gần đây thì cũng không thể phát hiện được.

 

- Giả sử phát hiện có người của cục An Ninh đang nấp thì làm gì? Hoặc giả người nấp không phải là người của cục An Ninh mà chỉ là một người dân trong trấn tình cờ đi vào đây?

 

Đêm nói như người mất hồn.

 

- Dù là ai thì cũng phải giết. Không thể để lộ mối quan hệ giữa em và chủ nhân được.

 

Chát!

 

Linh sững sờ nhìn Đêm. Đêm vừa tiến tới và cho cô một cái tát.

 

- CÚT!

 

- Chủ nhân?

 

- ĐỪNG GỌI TÔI LÀ CHỦ NHÂN! TÔI KHÔNG MUỐN LIÊN QUAN TỚI CÔ MỘT CHÚT NÀO NỮA! CÚT NGAY! CÚT!

 

Đêm gào lên điên dại. Nó nhìn Linh, hai mắt long sòng sọc. Chưa bao giờ nó tức giận như thế. Chưa bao giờ nó thất vọng như thế. Chưa bao giờ nó đau lòng như thế.

 

- Dù ngài nói thế em cũng không thể rời xa ngài được.

 

- Cô lo lắng quả bom trong người? Vậy tốt thôi, tôi sẽ giao cô cho cục An Ninh, họ chắc chắn sẽ có cách giải thoát cho cả hai ta.

 

Đêm cười nói như điên dại.

 

- Nếu cậu định giao cô ấy cho cục An Ninh, thì không bằng để tôi dẫn cô ấy về.

 

Một giọng nói vang lên, và từ đằng sau một bụi rậm lớn, một cô gái tóc vàng mặc áo bó màu đen bước ra. Chính là cô gái đã ở lại cản chân Đêm cho 8 đồng bọn của mình đi trước.

 

Linh lập tức lao mình chắn giữa Đêm và cô gái kia. Cô gái kia vội nói:

 

- Không cần phải đề phòng như vậy. Tôi chỉ muốn thương lượng thôi, mà dù có muốn chiến đấu thì cũng không thắng nổi cô.

 

Rồi cô ta nhìn về phía Đêm, nói:

 

- Tôi đã lắng nghe câu chuyện của cậu và hiểu đại khái tình hình rồi. Nghe này, giao cô ấy cho cục An Ninh không phải ý kiến hay đâu.

 

- Cô ở đây, vậy đội trưởng sao rồi?

 

- Không cần phải nhìn tôi hằn học như thế, tôi chỉ phá còng, đánh ngất ông ta rồi theo ám hiệu đồng đội để lại mà tìm được đến đây thôi. Giờ chắc ông ta vẫn đang ngủ một cách ngon lành trong xe ô tô ấy chứ. Nghe này, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu, cậu sẵn lòng nghe tôi nói chứ?

 

Đêm hơi an tâm lại, rồi nó gật đầu:

 

- Được.

 

- Đối với tiến sĩ, cô ấy, VSN 19, chính là sản phẩm đỉnh cao nhất trong cuộc đời ông ta. Ông ta coi cô ấy là một công cụ, đúng, nhưng cũng là tấm huy chương quý giá mà ông ta muốn giữ gìn. Ông ta sẽ không tuỳ tiện để cô ấy chết hoặc gặp tổn thương đâu. Nhưng cục An Ninh thì khác, với bọn họ, VSN 19 là một đề tài nghiên cứu đầy cám dỗ, là một kho tri thức của một lĩnh vực họ chưa bao giờ dám chạm tay đến. Rơi vào tay họ, VSN 19 nhất định sẽ bị đem đi mổ xẻ để phân tích.

 

- Không thể nào! Cục An Ninh sẽ không làm những thí nghiệm vô nhân tính lên con người, như vậy là đi ngược lại ý chí của nhân loại, chính phủ tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra!

 

- Cậu trai, cậu nói rất đúng! Chính phủ này không dám thực hiện những thí nghiệm vô nhân đạo lên cơ thể con người, nhưng đừng nói là cậu nghĩ VSN 19 là con người đấy nhé?

 

Một tiếng sấm nổ vang giữa bầu trời. Gió gào thét càng lúc càng dữ dội hơn.

 

- Cậu là người của Sét Zeus, chắc cậu cũng biết đúng không? Thông tin rằng trong phòng thí nghiệm gần đây có sinh vật nguy hiểm ấy? Cậu nghĩ “sinh vật" đó là gì nào?

 

Đầu óc Đêm quay cuồng. Nó đưa tay ôm đầu, bước chân hơi lảo đảo.

 

“Trong phòng thí nghiệm có sinh vật nguy hiểm.”

 

“Đối phương sẽ thả sinh vật đó ra để gây hỗn loạn rồi nhân cơ hội chạy trốn.”

 

[“Sinh vật nguy hiểm" … không phải con quái vật có 8 xúc tu đó sao?]

 

Rồi Đêm nhớ lại cảnh nó gặp con quái vật kia.

 

[Không! Không phải! Con quái vật có 8 xúc tu đó đã hấp hối gần như sắp chết. Không thể sử dụng nó để gây hỗn loạn, với lại dường như nó không thể rời khỏi phòng kính!]

 

[Vậy chỉ còn lại...]

 

“Phim kiếm hiệp là gì ạ?”

 

“Bố chủ nhân tên là gì vậy?”

 

“Chủ nhân thích cô bé đó sao? Cảm giác ‘thích’ là như thế nào?”

 

“Chủ nhân, em muốn ăn thử cái đó.”

 

- Không … không thể nào …

 

Đêm thì thào, nó lững thững lùi lại, mặt nạ cũng rơi khỏi tay lúc nào không biết.

 

“Là em đã giết bọn họ.”

 

“Đó là điều cần thiết.”

 

“Đâu phải chuyện to tát gì đâu.”

 

Đêm nhìn khung cảnh địa ngục xung quanh, cuối cùng nó nhìn thẳng vào Linh, hỏi:

 

- Linh, cô ... có phải con người không?

 

Linh nhìn Đêm, thản nhiên đáp:


- Chủ nhân, em không phải. 

 

> Mục lục

Please reload

Bài nổi bật

Đêm - Mục lục

October 26, 2015

1/1
Please reload

Bài gần đây

October 26, 2015

Please reload

Lưu trữ
Please reload

Tìm kiếm theo thẻ