Đêm - Chương 1: Mặt Nạ Bạc

October 22, 2015

> Di chuyển tới mục lục

 

 

Ngày 13 tháng 4 năm 2004.

 

Đây là một không gian lạ kỳ.

 

Không có bất cứ thứ gì, tất cả xung quanh đều trống rỗng.

 

[Mình là cái gì? Mình là ai? Thật kỳ lạ, mình nhận biết về “không gian”, “ánh sáng", “thời gian", nhận biết về cái gọi là “bản thân", nhưng lại không biết bản thân mình là cái gì.]

 

Trong khi những suy nghĩ này le lói trong đầu nó, thì từ trong hư không, từng mảnh vỡ nhỏ như những hạt cát đang tụ tập lại thành cơ thể nó.

 

Nó không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng những khái niệm, tri thức đang chảy vào đầu nó như hàng trăm con sông đổ về biển.

 

[Cảm giác này … giống như … “được sinh ra".]

 

**********

 

Nó choàng tỉnh, nhận ra mình đang rơi tự do giữa không trung.

 

[Chết tiệt! Vào lúc nguy cấp như thế này mà mình lại thất thần!]

 

Nó nhìn sang bên cạnh, là cô ấy! Là Lam Huyền!

 

Cô gái nó thầm yêu.

 

Bạn cùng lớp của nó, một ngày trước đã bị bắt cóc.

 

Giờ nó và Lam Huyền đang rơi tự do từ một vách núi cao hàng chục mét.

 

[Vậy là kết thúc sao? Chúng ta sẽ chết sao?]

 

[Không! Ta không muốn một kết thúc như thế này! Không được bỏ cuộc! Ta nhất định sẽ làm được! Ta là một anh hùng!]

 

Nó vội vàng quan sát phía dưới. Vách núi này lồi dần ra ở phần chân, chân núi còn rất nhiều đá tảng, nếu cứ để rơi thế này, nó và Lam Huyền sẽ đập vào vách núi và lăn xuống tới tận đáy, chính là cầm chắc cái chết!

 

Phải tìm cách làm giảm lực rơi trước khi va chạm vào vách núi.

 

Gào vang giữa không trung, nó dùng tay trái kéo Lam Huyền vào lòng, tay phải rút thanh dao găm nơi thắt lưng, đâm thật mạnh vào vách núi, lưỡi dao xuyên qua đất núi, ngập đến tận cán. Nó cảm thấy tay mình bị kéo căng hết mức, nơi bả vai như bị kéo đến sắp đứt. Nó cắn chặt răng chịu đựng cảm giác đau đớn, bàn tay nắm chặt con dao không buông.

 

Lưỡi dao xẻ một đường kéo dài trên vách núi.

 

Keng!

 

Thanh dao găm rốt cuộc không chịu nổi kêu vang một tiếng rồi gãy đôi, tuy nhiên lúc này tốc độ rơi của hai người đã giảm bớt rất nhiều.

 

Phía dưới đá nhọn lởm chởm gập ghềnh, dù rằng tốc độ rơi đã giảm, nhưng nếu cứ vậy mà rơi xuống thì không chết cũng tàn phế. Đành phải liều thôi!

 

Tay trái nó lại siết chặt cơ thể của Lam Huyền ôm vào lòng, hít một hơi thật sâu rồi dồn sức xoay người đạp vào vách núi.

 

Cú đạp này đã dùng hết sức bình sinh của nó, “oành" một tiếng, cơ thể hai người bắn lên không, tách ra xa khỏi vách núi, tốc độ lại chậm đi một phần nhờ phản lực của cú đạp, nhưng cái giá phải trả là chân phải của nó đã tê rần, gần như mất hết cảm giác.

 

Tốc độ rơi lại tăng dần, có điều lần này phía dưới không phải là đá tảng nữa mà là thảm thực vật dày đặc của khu rừng. Giờ trong lòng nó chỉ hy vọng những cái cây dưới kia càng cao càng tốt, như vậy nó có nhiều thời gian để xoay xở trong việc giảm tốc độ trước khi chạm đất.

 

Hai người rơi vào trong thảm lá của rừng cây, nó xoay người để thân thể của Lam Huyền ở phía trên, để nếu có va đập với một cành cây to nào đó, nó sẽ là người chịu sự va đập trước, giảm lực cho cô.

 

Tiếng cành gãy loạt xoạt, cành lá bay vụt qua trước mắt, trên người của nó có thêm một loạt vết cắt lớn nhỏ từ những cành cây gãy. Nó nén đau, hé mắt nhìn xung quay, trước khi rõ tình hình, nó không dám vươn tay quơ lung tung sợ sẽ bị va đập gãy tay mất.

 

Dây leo!

 

Nơi này có rất nhiều dây leo! Những sợi dây leo nó thường dùng để leo trèo từ cây to này sang cây to khác, giờ chính là thứ cứu mạng nó.

 

Nó vội đưa tay túm lấy một sợi dây leo, ngay lập tức găng tay nó bị xé rách, lòng bàn tay nó bị cào mất một lớp da vì ma sát.

 

- AAAAAAAA…!!!

 

Nó gầm lên đau đớn, nhưng bàn tay vẫn kiên quyết không buông.

 

Một tiếng “rắc" vang lên, sợi dây leo không chịu nổi nặng mà đứt mất, nó và Lam Huyền sau khi va đập gãy mấy cành cây, tan mấy tán lá, rơi ầm xuống một thảm mùn dày và xốp.

 

Nó khó nhọc đẩy Lam Huyền đang nằm đè trên mình sang một bên, nằm ngửa nhìn tán lá đen đặc trong đêm tối, thở hổn hển.

 

Nó bật cười, vết thương bị động đến khiến nó đau đến méo miệng, nhưng nó vẫn cười, có thể gọi đây là “vừa cười vừa mếu”, nhưng quả thật nó cười rất sảng khoái.

 

Đương nhiên rồi, có ai vừa thoát chết trong gang tấc xong lại có thể không vui cười không?

 

- Mình còn sống! Mình còn sống! A A A … Mình làm được rồi! Ha ha ha ha ha ...

 

Cười đã rồi, nó mới xem xét tình huống cơ thể mình.

 

Áo choàng đã mắc lại ở trên cây, bộ đồ thể thao nó đang mặc thì rách te tua, khắp người nó là những vết xước nhỏ do cành cây quét qua mà thành, vết thương nghiêm trọng nhất có lẽ là ở bàn tay phải, gần như da lòng bàn tay bị mài ra vậy, nhìn rất ghê rợn. Ngoài ra chân phải và bả vai phải bị đau đến mất cảm giác, có lẽ đã tổn thương tới gân cơ. Phần lành lặn nhất trên người nó có lẽ là khuôn mặt. Nhờ chiếc mặt nạ kim loại này bảo vệ mà khuôn mặt nó không có một vết tổn thương nào.

 

Nó quay đầu nhìn sang phía Lam Huyền. Lúc nãy khi rơi, nó hầu như dùng thân mình bọc cô vào trong lòng, nên trên cơ thể chỉ có một vài vết cành cây va quẹt, ngoài ra không thấy vết thương nào khác.

 

Nó thò tay vào thắt lưng, lấy ra chiếc máy nhắn tin được buộc chặt ở đó, cũng may lúc bị va đập chiếc máy không bị ảnh hưởng nhiều.

 

“Đội trưởng, chúng tôi vẫn an toàn, hiện đang ở đáy vách núi.”

 

“Thật tốt quá! Chúng tôi đã khống chế được tên bắt cóc, sẽ lập tức xuống đó tìm hai người.”

 

Nhận được tin nhắn phản hồi, nó thở phào rồi an tâm nằm nghỉ, chắc một lát nữa đội trưởng sẽ dẫn người xuống dưới này tìm, giờ việc của nó chỉ là đảm bảo an toàn cho đến lúc đó mà thôi.

 

Nằm một lúc, hơi thở gấp gáp của nó dần ổn định lại, cánh tay và chân phải cũng đã dần lấy lại cảm giác và có thể hoạt động. Lúc này nó lại đưa mắt đánh giá xung quanh một lượt, vẫn là một màu tối đen, dù là với thị lực của nó thì cũng khó nhìn thấy gì trong khung cảnh cây cối dày đặc này.

 

Nó lại ngắm nhìn Lam Huyền. Lúc nãy khi rơi từ trên vách núi xuống, cô bé này vốn sợ độ cao nên đã hoảng loạn quá mà ngất xỉu.

 

[Cô ấy trông như đang ngủ vậy]

 

Nó tự nhủ. Đây là lần đầu tiên nó nhìn cô nàng gần như vậy, khiến tim nó đập loạn lên.

 

Nó không kiềm được đưa mặt lại gần quan sát kỹ hơn. Trong ánh sáng lờ mờ, nó vẫn có thể nhìn ra đôi mi dài, chiếc mũi dọc dừa, đôi môi chúm chím nhỏ nhắn và khuôn mặt trái xoan của cô. Được quan sát hoa khôi của lớp ở khoảng cách gần như vậy, có lẽ là chuyện chỉ xảy ra trong giấc mơ, hoặc trong những ảo tưởng hoang đường của nó mà thôi, ai dè có ngày chuyện này lại thành sự thật.

 

Tim nó càng lúc đập càng nhanh, bỗng trong đầu nó nảy ra một ý nghĩ xấu xa, nó muốn hôn lên đôi môi nhỏ xinh đó!

 

[Lợi dụng lúc cô ấy đang ngất thế này thì thật là xấu xa!]

 

[Không sao đâu, mình còn vừa cứu mạng cô ấy cơ mà, đây coi như là phần thưởng đi!]

 

Trong lúc đấu tranh tư tưởng, gương mặt nó bất tri bất giác đã gần với mặt của Lam Huyền lắm rồi, cả người nó gần như đè lên người cô, hơi thở của nó trở nên nặng nề, mồ hôi túa ra, đến tiếng nuốt nước bọt cũng đã vang lên mấy lần.

 

Ngay khi nó đang định bỏ mặt nạ ra để thực thi ý đồ xấu xa, thì từ xa văng vẳng tiếng gọi í ới cùng ánh đèn pin lấp loé qua kẽ lá, làm nó giật thót mình, vội tách xa khỏi người cô và chỉnh trang lại quần áo cùng mặt nạ, như một tên ăn trộm bị bắt quả tang.

 

Định thần lại, nó nghe kỹ tiếng gọi, sau khi xác nhận được rằng đó là người trong đội đang tìm kiếm mình thì nó hô lên đáp lại.

 

Chẳng mấy chốc, các thành viên trong đội đã tìm được nó và Lam Huyền, đội trưởng đội cảnh sát - một người đàn ông vạm vỡ tầm bốn mươi tuổi hồ hởi lao lên cho nó một cái ôm nồng nhiệt và vỗ vai nó:

 

- Thằng nhóc này, khá lắm! Lúc đó tôi tưởng cậu chết chắc rồi cơ, cảm giác như trái tim nhảy lên tận họng ấy!

 

- Đội trưởng à, nói thật lúc đó tôi cũng sợ lắm, ai mà ngờ tên kia bị bắt lại còn quyết kéo người chết theo như vậy. Nhìn hắn cắt dây cầu mà lông tơ toàn thân tôi dựng đứng cả lên.

 

- Tên kia có nhiều tiền án bắt cóc giết người, bị bắt thì lĩnh án tử hình là chắc rồi, nên mới cắn ngược lại một cú như vậy. Vụ này cậu làm tốt lắm, cậu quả thật là ngôi sao may mắn của đội cảnh sát thị trấn chúng ta mà. Tôi bảo này, còn che giấu thân phận làm gì nữa, có nỗi khổ nào cứ nói ra, biết đâu chúng tôi giải quyết được, còn có thể bảo lãnh cho cậu trở thành một cảnh sát ấy chứ.

 

- Việc này tôi có lý do riêng, đội trưởng đừng nhắc đến nữa, giúp đỡ mọi người thế này là tôi vui rồi. Việc còn lại nhờ các anh nhé, tôi cũng phải quay về rồi.

 

Nói rồi nó không để cho đội trưởng có cơ hội nói gì thêm, xoay người lao vào trong rừng cây tối đen. Thực chất nó cũng có chút chột dạ vì hành động lén lút định hôn trộm Lam Huyền lúc nãy, nên giờ nó muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.

 

Đội trưởng đội cảnh sát đứng đó, bất đắc dĩ thở dài, rồi gọi với theo hướng nó chạy:

 

- Giữ gìn sức khoẻ nhé, có việc tôi lại nhắn tin cho cậu!

 

Từ trong rừng cây vang lại tiếng đáp từ xa xăm, dường như người đã đi rất xa rồi:

 

- Biết rồi đội trưởng.

 

- Một gã kỳ cục…

 

Đội trưởng cảnh sát lầm bầm trong miệng, rồi bảo mọi người trong đội đưa nạn nhân và tên bắt cóc về, tất cả thu quân.

 

**********

 

Nó lén lút trèo qua hàng rào nhà, leo lên tầng 2, chui qua cửa sổ vào phòng. Nó cố gắng làm khẽ nhất có thể, tránh để mẹ thức giấc.

 

Vào đến phòng ngủ của mình, nó mới thở phào, lục tìm trong ngăn kéo mấy loại thuốc và bông băng trị thương.

 

[Các vị trí bị thương trên thân thể đều có thể dùng quần áo che đi, với lại vết xước không sâu, sau khoảng 1 tuần sẽ lành lặn như mới, nhưng còn lòng bàn tay thì sao đây? Quá lộ liễu, thậm chí dù lành lại cũng để lại sẹo, thế này thì lại phải bịa ra một lí do để nói dối mọi người rồi.]

 

Nó nghĩ thầm rồi lắc đầu chán nản. Nó mò vào phòng tắm, không dám bật đèn, cũng không dám mở nước tắm vì sợ bố mẹ phát hiện, nó chỉ có thể dùng khăn ướt lau người trong bóng đêm, chứ nếu để nguyên mà đi ngủ thì chắc sáng mai cả người nó bốc mùi hôi rình mất.

 

Lau người xong, nó thả mình lên chiếc giường đệm êm ái, nhìn đồng hồ đã là gần ba rưỡi sáng, nó nằm suy nghĩ lại những lời đội trưởng nói hồi tối.

 

[Không che giấu thân phận nữa, làm một cảnh sát? Sao có thể chứ, một đứa học sinh cấp 2 như mình thì ai cho làm cảnh sát? Ít nhất cũng phải đợi 7-8 năm nữa.]

 

Đúng như vậy, năm nay nó mới 14 tuổi, học năm cuối cấp 2, nhưng cơ thể đã cao to như một người trưởng thành, vì vậy khi đeo mặt nạ vào che đi khuôn mặt non nớt, lại học thêm giọng điệu nói chuyện của người lớn thì không ai nghĩ nó mới chỉ là một thằng nhóc, cùng lắm chỉ nghĩ nó là một anh chàng có chất giọng hơi trẻ con mà thôi.

 

[Với cả, làm cảnh sát sao có thể thích bằng làm một người hùng được? Làm một người hùng bí ẩn rất chi là oai phong nha!]

 

Cười thích thú, nó chui đầu vào chăn. Mặc dù giờ đã là gần giữa tháng 4 nhưng trời vẫn còn hơi lạnh, nó nằm trong chăn ấm đệm êm, cơn buồn ngủ từ từ kéo đến.

 

**********

 

- Đêm! Con vẫn còn ngủ đấy à? Muộn giờ học rồi kìa!

 

- Oa!

 

Nó bật dậy, cuống cuồng đánh răng rửa mặt với tốc độ siêu thanh, thay quần áo với tốc độ ánh sáng, vơ cặp sách và chạy vội xuống tầng một.

 

- Không ăn sáng à con?

 

- Dạ thôi, muộn rồi mẹ!

 

Đi giày với tốc độ vượt-qua-cả-ánh-sáng, Đêm mở cửa và lao ra ngoài như một cơn gió.

 

- Đau dạ dày đấy! Bắt lấy này!

 

Túi bánh mỳ từ cửa sổ phòng bếp bay ra, xoay tròn trên không tạo thành một đường cong hoàn mỹ rồi bị Đêm tóm gọn bằng tay trái, bàn tay phải vẫn bị nó giấu trong túi áo từ lúc xuống tầng một tới giờ.

 

- Cám ơn mẹ, con đi đây!

 

Đêm gọi với lại trong khi chân vẫn đang tăng tốc.

 

- Đừng có vừa chạy vừa ăn đấy, tranh thủ ăn trong lớp cũng được!

 

- Vâng~!

 

Tay cầm túi bánh mỳ, Đêm chạy băng băng trên con đường núi, được một đoạn thì nó dứt khoát dùng miệng giữ túi bánh, cả thân mình bật nhảy lên cao, dùng cả tay và chân leo trèo qua những cành cây trên không trung như một con khỉ linh hoạt. Cánh tay phải còn hơi đau, lòng bàn tay cũng vẫn còn rát, nhưng không ảnh hưởng nhiều lắm đến chuyển động của nó.

 

Đây là "đường tắt" Đêm vẫn thường dùng khi bị muộn học. Con đường núi tuy dễ đi nhưng quá lòng vòng, uốn lượn vòng quanh sườn núi như một con rắn trườn từ chân núi lên sườn núi theo đường xoắn ốc vậy. Lúc bình thường để tránh bị mẹ phát hiện và mắng té tát thì Đêm vẫn ngoan ngoãn đi con đường kia, nhưng vào thời điểm "phi thường" thế này phải có phương pháp "phi thường" mới được, dù gì thì đường thẳng vẫn là đường ngắn nhất.

 

Khi nhìn thấy quang cảnh đồng bằng lấp ló sau những ngọn cây, Đêm bắt đầu trèo dần xuống các cành cây thấp hơn, và cuối cùng từ một bụi cỏ ven lề chui ra đường chính.

 

Bỏ túi bánh mì vào tay, Đêm co cẳng chạy tiếp.

 

- Muộn học hả nhóc Đêm?

 

- Ha ha nhóc Đêm, lâu lắm mới thấy nhóc muộn học đấy nhé!

 

- Chạy vừa thôi kẻo ngã, muộn một chút có sao đâu!

 

Vừa chạy, Đêm vừa cười và vẫy tay chào lại những cô bác đang làm đồng ven đường. Họ gọi nó í ới, trêu có, mắng có, nhưng đều là thể hiện sự thân thiện, yêu quí với nó.

 

Cuối cùng bóng dáng ngôi trường cũng chịu lấp ló phía cuối con đường. Đêm cũng đã thấy được cái đồng hồ lớn treo ở toà nhà cao nhất trường.

 

[Còn 2 phút!]

 

[Còn 1 phút!]

 

[Vừa kịp! Hú vía!]

 

Đêm chạy vù qua cổng trường ngay lúc bác bảo vệ bắt đầu gõ tiếng trống đầu tiên, vọt vào lớp, vứt cặp lên bàn và ngồi thở hổn hển.

 

- Ồ, hiếm khi thấy cậu đi học muộn sát nút à nha.

 

Thằng bạn cùng bàn tên Tuấn nhìn sang nói với vẻ mặt tò mò.

 

- Đêm qua ngủ không ngon giấc, thành ra sáng mới ngủ quên.

 

Đêm bịa bừa ra một lí do.

 

- Trùng hợp vậy? Nửa đêm hôm qua tớ cũng ngủ không ngon, tự nhiên bị tỉnh giấc giữa chừng, do một giấc mơ quái lắm.

 

Đúng lúc này thì giáo viên chủ nhiệm lớp bước vào cắt ngang cuộc trò chuyện. Giáo viên chủ nhiệm của lớp Đêm là một cô giáo tầm khoảng bốn mươi đến năm mươi tuổi, gương mặt hiền hậu, mái tóc đã lốm đốm bạc.

 

Cô bước bên bục giảng, nhìn quanh lớp 1 lượt rồi nở nụ cười hiền hậu:

 

- Báo cho các em một tin vui, cảnh sát đã thành công giải cứu bạn Lam Huyền vào sáng sớm hôm nay. Bạn hoàn toàn bình an, tuy nhiên gia đình bạn vẫn quyết định để bạn ở bệnh viện nghỉ ngơi thêm, chiều nay bạn sẽ lại đến lớp đi học.

 

Cả lớp cùng ồ 1 tiếng, rồi tiếng vỗ tay sôi trào trộn lẫn những tiếng thảo luận nho nhỏ.

 

Đêm cũng vỗ tay hào hứng như các bạn khác, mặc dù đã biết trước nhưng lúc này hoà cùng vào niềm vui của cả lớp, nó cũng thấy kích động lạ thường.

 

Các tiết học buổi sáng nhanh chóng trôi qua trong không khí hứng khởi lạ thường, cứ đến giờ nghỉ giữa tiết, mọi người lại túm tụm lại bàn chuyện về vụ bắt cóc ngày hôm kia, và tò mò suy đoán xem cuộc giải cứu diễn ra như thế nào, tất cả đều mong ngóng đến buổi chiều để được nghe chính miệng người trong cuộc kể lại.

 

Cuối cùng, khi giờ nghỉ trưa trôi qua được một nửa, thì Lam Huyền đã tới lớp.

 

Nhìn cô bé mỉm cười bước vào từ cửa lớp, Đêm đang ngồi ăn cơm hộp nhìn ngẩn ngơ đến nỗi suýt rơi đũa trên tay. Bị sợ hãi suốt một ngày hôm qua có vẻ không để lại nhiều ám ảnh cho cô, nụ cười vẫn dịu dàng như thế, ánh mắt vẫn đầm ấm như thế, đặc biệt cặp môi hồng mọng nước kia làm Đêm nhớ tới sáng sớm nay suýt chút nữa không nhịn được đã hôn một cái. Nghĩ tới đây khiến nó bỗng thấy mặt mình nóng lên, trái tim Đêm đập thình thịch liên hồi. Cũng may lúc này mọi người đều đang tập trung chú ý vào Lam Huyền nên không ai để ý vẻ mặt của nó.

 

Đêm vội vàng rời ánh mắt đi. Bình thường nó luôn cố giấu chuyện mình thầm thích Lam Huyền, nhưng sau chuyện sáng nay, nó có chút ảo tưởng liệu nàng có cảm kích và yêu mình không nếu mình để lộ cho nàng biết mình chính là người đã cứu nàng? Ảo tưởng này làm nó hồi hộp, tim đập chân run, khó khống chế biểu hiện của mình hơn, thỉnh thoảng lại len lén nhìn Lam Huyền một chút.

 

Lúc này Lam Huyền đang bị một đám đông bạn học vây quanh hỏi han đủ kiểu, cô kiên nhẫn kể lại quá trình mình bị bắt cóc và được giải cứu như thế nào.

 

- Tớ nghe các chú cảnh sát kể thì người bắt cóc tớ là tội phạm trên đường giải qua đây, do xe tù bị tai nạn nên hắn trốn được, và tình cờ tớ ở gần đó nên bị hắn bắt làm con tin để đe doạ các chú cảnh sát không được đuổi theo hắn …

 

Lam Huyền kể đến nhập thần, những người ngồi xung quanh cũng chăm chú ngồi nghe, đôi khi có điều muốn hỏi cũng cố nhịn lại, đợi Lam Huyền kể xong.

 

- … Sau đó khi tỉnh lại thì tớ thấy mình đã an toàn trên xe cảnh sát, nghe các chú cảnh sát kể thì khi tớ rơi xuống vách núi, còn có một người cũng rơi theo nữa, chính anh ấy đã bảo vệ tớ không bị tổn thương khi rơi từ độ cao mấy chục mét như thế.

 

Lúc này mọi người mới nhao nhao ồ lên, cái Lan hỏi với biểu cảm như nhặt được tiền:

 

- Thế lúc cậu tỉnh lại có gặp anh ấy không? Anh ấy đẹp trai không? Hai người nói những gì? Có xin cách liên lạc không?

 

Đôi mắt Lam Huyền trở nên mơ màng, cô mỉm cười nhẹ nhàng, nói:

 

- Không, lúc tớ tỉnh lại anh ấy đã không còn ở đó rồi. Nghe những người khác nói, không ai biết anh ấy là ai, anh ấy luôn đeo một chiếc mặt nạ màu bạc, mặc đồ thể thao và khoác một chiếc áo choàng cũng màu bạc. Anh ấy luôn dốc sức giúp đỡ lực lượng cảnh sát ở thị trấn chúng ta, nhưng luôn biến mất khi sự việc trở nên ổn thoả mà không hề yêu cầu báo đáp.

 

- A, tớ biết rồi, là anh hùng Mặt Nạ Bạc!

 

Thằng Hoàn ồ lên, biểu cảm như thể thiếu điều khắc chữ “tớ biết anh ta” lên mặt mà thôi.

 

Một đứa khác cũng chen vào bình luận:

 

- Ra là anh ta à, tớ cũng có nghe nói về cái tên này rồi, nhưng không rõ lắm.

 

Thế là mọi người nhao nhao lao vào hỏi Hoàn xem rốt cuộc đó là ai, đến cả Lam Huyền cũng nhìn cậu chàng bằng đôi mắt đầy kỳ vọng.

 

Lúc này cảm xúc trong lòng Đêm chẳng biết phải diễn tả thế nào nữa. Nhìn Lam Huyền kỳ vọng nhìn một người con trai khác để hắn kể cho cô nghe về những chiến công của mình, thật là vừa thoả mãn lại vừa ghen tức mà.

 

Còn thằng Hoàn, sau vài giây tận hưởng đủ cảm giác làm trung tâm của sự chú ý, bắt đầu hắng giọng và kể:

 

- Chắc mọi người cũng biết, anh họ tớ làm trong đội cảnh sát của thị trấn, nên chuyện của Mặt Nạ Bạc tớ cũng được anh ấy cho biết ít nhiều. Anh ta xuất hiện lần đầu tiên là vào khoảng 6 tháng trước. Khi đó anh tớ đang cùng đồng nghiệp truy đuổi một tên móc túi ở bến xe, thì anh ta từ đâu đó lao ra, chạy nhanh như gió và lập tức hạ gục tên móc túi. Lúc đó anh ta chưa có áo choàng bạc đâu, mà chỉ có mặt nạ bạc và mặc một bộ quần jean áo sơ mi thôi. Về sau này anh ta mới đổi thành bộ đồ thể thao và mặc áo choàng đấy.

 

Nghe tới đây có bạn nữ ngồi cạnh thắc mắc:

 

- Tự nhiên xuất hiện một người đeo mặt nạ chạy tới chạy lui như vậy mà cảnh sát không nghi ngờ sao? Không giữ anh ta lại hỏi à?

 

- Tất nhiên là có nghi ngờ rồi, nhưng lúc đó trời đã tối, anh ta nhanh như vậy, giúp bắt người xong thì chạy biến đi mất, căn bản là không có cơ hội giữ lại. Tiếp sau đó vài lần giúp đỡ như vậy, đội trưởng đội cảnh sát biết chuyện, một lần tự mình dẫn đội bắt cướp, khi gặp mặt anh ta thì đích thân ông ấy tới nói chuyện với anh ta. Rốt cuộc họ nói gì thì không ai biết, nhưng từ đó về sau, anh ta giống như là thành viên không chính thức của đội cảnh sát vậy, luôn phối hợp cùng cảnh sát giải quyết nhiệm vụ. Tuy nhiên, anh ta chỉ tham gia cùng đội vào khoảng thời gian chập tối trở đi, xong việc cũng luôn vội vã biến mất, không ai biết tại sao, anh ta cũng không bao giờ giải thích dù được hỏi. Luôn đeo một chiếc mặt nạ màu bạc để che dấu khuôn mặt, lại không chịu tiết lộ danh tính, nên mọi người mới gọi anh ta là “Mặt Nạ Bạc”, cũng không thể suốt ngày gọi người ta là “chàng thanh niên bí ẩn mặc áo choàng bạc đeo mặt nạ bạc" được đúng không?

 

Nói đến đây cậu chàng dừng lại, nhìn quanh thấy mọi người vẫn đang im lặng nhìn mình, gãi đầu nói:

 

- Hết rồi, chuyện chỉ có vậy thôi.

 

- Xì, tưởng mày biết anh ta là ai chứ, đến cái tên cũng là do tự đặt, vậy mà còn tinh tướng.

 

- Dào, còn tưởng có gì mới, mấy chuyện này tớ cũng biết.

 

Xung quanh vang lên tiếng cười trêu đùa, làm thằng Hoàn đỏ mặt, cũng may tiếng trống vào tiết đầu buổi chiều vang lên đã cứu cậu ta khỏi tình huống xấu hổ.

 

Đêm ngồi trong lớp mà tinh thần không thể nào tập trung được, dù chỉ một chút nhưng nghe mọi người ca ngợi mình trong giờ nghỉ trưa thật là một cảm giác tuyệt vời, làm nó đến tận bây giờ vẫn thấy hơi lâng lâng, trên mặt luôn treo nụ cười ngớ ngẩn. Thỉnh thoảng Đêm còn lén liếc sang chỗ Lam Huyền, thắc mắc không biết bây giờ cô ấy có đang nghĩ về mình không, rồi mơ tưởng đến tương lai mỹ hảo khi Lam Huyền “tình cờ” phát hiện ra thân phận anh hùng của mình, rồi anh hùng và mỹ nhân tay trong tay đi đến tương lai hạnh phúc.

 

[Vấn đề là làm thế nào để cậu ấy "tình cờ" phát hiện ra sự thật nhỉ?]

 

[Khi cậu ấy bị một đám côn đồ chặn đường bắt nạt, mình xông ra cứu cậu ấy, để cậu ấy nhận ra sự quen thuộc từ bóng lưng mạnh mẽ của mình? Chà chà, nghe hay à nha.]

 

[Nhưng mà học ở trường 4 năm rồi, còn chưa một lần thấy đánh nhau hay trấn lột thì lấy đâu ra chuyện cậu ấy bị bọn côn đồ chặn đường bắt nạt chứ? Nghe cứ như trong phim ấy, ôi...]

 

[Hay là "tiết lộ" với cậu ấy rằng mình là bạn thân của Mặt Nạ Bạc, có thể giúp cậu ấy gặp riêng Mặt Nạ Bạc nói chuyện, rồi dần dần để cậu ấy thấy những điểm giống nhau giữa 2 người?]

 

Đang mộng mơ, bỗng chiếc máy nhắn tin trong túi quần của Đêm rung lên. Chiếc máy nhắn tin này là của đội trưởng đặc biệt đưa cho nó dùng để liên lạc. Bình thường thì nếu có việc, khi hoàng hôn buông xuống đội trưởng sẽ nhắn tin cho nó nơi chốn và nhiệm vụ họ đang thực hiện, sau đó nó sẽ thay đồ và đến giúp, nhưng hôm nay mới qua trưa một lúc mà đội trưởng đã nhắn tin thế này, lại còn là sau khi nó vừa giúp một vụ lớn sáng sớm hôm nay, như vậy xem ra có chuyện nghiêm trọng xảy ra rồi.

 

Khi vừa hết tiết, Đêm lấy lí do trong người không khoẻ xin phép về sớm, sau đó trên đường trở về nhà, nó không đi theo đường chính mà chui vào một bìa rừng, tìm đến một cái hốc cây kín đáo, lấy ra một chiếc mặt nạ bạc, một chiếc áo choàng và một bộ đồ thể thao màu xám đen. Hôm qua trước khi về nhà nó đã giấu mặt nạ vào đây, còn áo choàng thì chiếc hôm qua đã rách và mắc trên cây, cũng may nó còn một chiếc dự phòng, còn quần áo thể thao thì nó đã mua một mớ dùng dần, dù sao cũng là đồ rẻ tiền, phần tiền tiết kiệm của nó vẫn chịu được, chỉ có điều nó vốn muốn mua đồ thể thao cũng màu trắng bạc cho hợp với chiếc mặt nạ và áo choàng nhưng chẳng đâu có cả, nên đành mua màu xám đen, phối vào trông cũng không tệ lắm.

 

Mặc đồ xong, Đêm lấy chiếc máy nhắn tin ra xem địa điểm gặp mặt với đội trưởng, rồi phóng mình lên cây lao đi như một con khỉ linh hoạt.

 

Leo trèo một lúc, cuối cùng cũng tới được điểm hẹn, đây là một bìa rừng gần trụ sở cảnh sát thị trấn, đội trưởng đang đứng chờ phía dưới trông có vẻ rất sốt ruột.

 

- Đội trưởng, có việc khẩn cấp hay sao?

 

Đêm nhảy từ trên cây xuống, hỏi.

 

Đội trưởng vừa thấy nó, vẻ mặt nặng nề nói luôn:


- Chuyện cực kỳ nghiêm trọng, hôm nay có thể sẽ có rất nhiều người chết đấy.

 

> Di chuyển tới mục lục

Please reload

Bài nổi bật

Đêm - Mục lục

October 26, 2015

1/1
Please reload

Bài gần đây

October 26, 2015

Please reload

Lưu trữ
Please reload

Tìm kiếm theo thẻ
Please reload

Follow Me